Gửi em trai của anh,
Anh đã đắn đo rất lâu trước khi viết những dòng này. Không phải vì anh muốn phán xét, cũng chẳng phải vì anh muốn dạy bảo, mà đơn giản là… anh lo cho em. Lo không phải vì em thiếu khả năng – ngược lại, em là người có nền tảng, có học vị, có vị trí. Nhưng chính vì vậy, anh càng lo khi thấy em có dấu hiệu đánh mất chính mình.
Thời gian qua, anh nghe nói em được nhận vài giấy khen, bằng khen – đó là những dấu mốc đáng tự hào. Anh mừng cho em. Nhưng anh cũng biết, những tờ giấy ấy không phản ánh trọn vẹn bản chất của một người thầy. Có thể chúng là kết quả của một dịp thi đua, một sự cố gắng nào đó, hoặc một cơ hội đúng lúc. Nhưng đạo làm thầy – cái để lại lâu bền – là thứ không ai khen, không ai ghi nhận tức thì: đó là tấm lòng và trách nhiệm.
Anh biết em thông minh. Nhưng thông minh không phải là cái để vênh váo, để tự mãn. Càng giỏi càng phải khiêm nhường. Càng được kính trọng càng phải sống sâu sắc. Em ơi, kiến thức có thể làm người ta hơn người khác một bậc, nhưng nhân cách mới giúp người ta đứng cao mãi.
Anh nghe nói trong lớp em thường gọi học sinh bằng "mày – tao", rồi hay giao bài rồi bỏ mặc các em để lướt điện thoại. Nếu điều đó là thật, thì anh xin phép không im lặng. Một tiết học là một cuộc đời nhỏ bé được giao vào tay người thầy. Mỗi giờ em dạy không chỉ là kiến thức Hóa học – mà còn là bài học về cách làm người, cách sống có trách nhiệm, có tử tế, có định hướng.
Học sinh thời nay không cần một người dạy lý thuyết khô khan – các em cần một người thầy truyền cảm hứng, làm gương. Em có thể không cần được học sinh yêu quý, nhưng em bắt buộc phải khiến các em tôn trọng. Và sự tôn trọng ấy chỉ đến khi người thầy sống có kỷ luật, có tâm và có chiều sâu.
Em còn trẻ. Còn nhiều cơ hội để rèn mình. Nhưng nếu cứ trượt theo lối sống dễ dãi, dễ nổi, dễ khoe – thì sớm muộn người ta sẽ thấy rõ đâu là bản chất. Bằng cấp có thể đẹp, thành tích có thể có lúc được tung hô, nhưng đạo đức nghề nghiệp mà một khi mất đi, thì không có gì gỡ lại được.
Anh chỉ mong em dừng lại, soi mình. Học lại chữ “khiêm”. Rèn thêm chữ “tâm”. Gầy dựng lại chữ “nghề”. Không vì ai khác, mà vì chính em – để em không trở thành một người thầy mờ nhạt, rỗng danh.
Anh viết những dòng này không vì giận, mà vì yêu thương. Em là em trai của anh, là một người có cơ hội đứng trước bao thế hệ học trò. Đừng để hình ảnh của mình lụi tàn trong lòng các em chỉ vì những điều nhất thời.
Nếu một ngày em thấy mình cần thay đổi – thì bắt đầu từ hôm nay cũng chưa bao giờ là muộn.
Thương và trân trọng,
Anh của em.
Anh đã đắn đo rất lâu trước khi viết những dòng này. Không phải vì anh muốn phán xét, cũng chẳng phải vì anh muốn dạy bảo, mà đơn giản là… anh lo cho em. Lo không phải vì em thiếu khả năng – ngược lại, em là người có nền tảng, có học vị, có vị trí. Nhưng chính vì vậy, anh càng lo khi thấy em có dấu hiệu đánh mất chính mình.
Thời gian qua, anh nghe nói em được nhận vài giấy khen, bằng khen – đó là những dấu mốc đáng tự hào. Anh mừng cho em. Nhưng anh cũng biết, những tờ giấy ấy không phản ánh trọn vẹn bản chất của một người thầy. Có thể chúng là kết quả của một dịp thi đua, một sự cố gắng nào đó, hoặc một cơ hội đúng lúc. Nhưng đạo làm thầy – cái để lại lâu bền – là thứ không ai khen, không ai ghi nhận tức thì: đó là tấm lòng và trách nhiệm.
Anh biết em thông minh. Nhưng thông minh không phải là cái để vênh váo, để tự mãn. Càng giỏi càng phải khiêm nhường. Càng được kính trọng càng phải sống sâu sắc. Em ơi, kiến thức có thể làm người ta hơn người khác một bậc, nhưng nhân cách mới giúp người ta đứng cao mãi.
Anh nghe nói trong lớp em thường gọi học sinh bằng "mày – tao", rồi hay giao bài rồi bỏ mặc các em để lướt điện thoại. Nếu điều đó là thật, thì anh xin phép không im lặng. Một tiết học là một cuộc đời nhỏ bé được giao vào tay người thầy. Mỗi giờ em dạy không chỉ là kiến thức Hóa học – mà còn là bài học về cách làm người, cách sống có trách nhiệm, có tử tế, có định hướng.
Học sinh thời nay không cần một người dạy lý thuyết khô khan – các em cần một người thầy truyền cảm hứng, làm gương. Em có thể không cần được học sinh yêu quý, nhưng em bắt buộc phải khiến các em tôn trọng. Và sự tôn trọng ấy chỉ đến khi người thầy sống có kỷ luật, có tâm và có chiều sâu.
Em còn trẻ. Còn nhiều cơ hội để rèn mình. Nhưng nếu cứ trượt theo lối sống dễ dãi, dễ nổi, dễ khoe – thì sớm muộn người ta sẽ thấy rõ đâu là bản chất. Bằng cấp có thể đẹp, thành tích có thể có lúc được tung hô, nhưng đạo đức nghề nghiệp mà một khi mất đi, thì không có gì gỡ lại được.
Anh chỉ mong em dừng lại, soi mình. Học lại chữ “khiêm”. Rèn thêm chữ “tâm”. Gầy dựng lại chữ “nghề”. Không vì ai khác, mà vì chính em – để em không trở thành một người thầy mờ nhạt, rỗng danh.
Anh viết những dòng này không vì giận, mà vì yêu thương. Em là em trai của anh, là một người có cơ hội đứng trước bao thế hệ học trò. Đừng để hình ảnh của mình lụi tàn trong lòng các em chỉ vì những điều nhất thời.
Nếu một ngày em thấy mình cần thay đổi – thì bắt đầu từ hôm nay cũng chưa bao giờ là muộn.
Thương và trân trọng,
Anh của em.