Thống kê

Mới nhất Chủ đề mới Tài nguyên mới Trả lời nhiều Tương tác nhiều Xem nhiều

Nếp nhà – cái nôi để trở về và đi xa

12/12/19
3,997
10,386
Bến Tre
gianghi.net
VND
0
Trong muôn vàn giá trị một con người mang theo suốt cuộc đời, nếp nhà có lẽ là thứ vừa vô hình lại vừa hữu hình nhất. Nó không chỉ hiện hữu qua cách ta mời khách vào nhà, cách ta gắp cho nhau miếng ăn, chào nhau câu lễ phép, mà còn lắng sâu trong cách ta đối xử với người dưng, cách ta đứng lên khi vấp ngã, và quan trọng hơn cả: cách ta biết trở về.

Cha mẹ – đừng dạy con bằng nỗi sợ.
Nhiều thế hệ đã lớn lên với đòn roi, những hình phạt, những cái cau mày của cha, ánh mắt nghiêm khắc của mẹ. Ở thời điểm nào đó, nó từng hữu dụng – để giữ con ngoan, để tránh điều tiếng với làng xóm. Nhưng thời đại đã khác. Một đứa trẻ sợ hãi sẽ trở thành một người lớn gãy gập bên trong. Nó có thể ngoan ngoãn, vâng lời, nhưng không dám nói điều nó nghĩ, không dám sống thật với điều nó muốn, càng không đủ can đảm quay về mỗi khi nó sai lầm.

Hãy để gia đình là nơi con tìm về, không phải nơi con phải tránh xa.
Gia đình – từ bao đời vẫn là cái nôi đầu tiên và cuối cùng của đời người. Cái nôi ấy phải ấm, phải rộng, phải đủ kiên nhẫn để đón một đứa trẻ non dại ngày đầu tiên chập chững, và đủ bao dung để ôm người con lỡ lạc đường trở về khi đời bão tố. Một đứa trẻ hiểu giá trị gia đình là đứa trẻ lớn lên với niềm tin sâu sắc rằng: Dù ngoài kia có thể quay lưng, nhà vẫn mở cửa.
Và khi biết mình luôn có một nơi để về, con người ta sẽ mạnh mẽ để đi thật xa.

Nếp nhà không phải những rào chắn khắt khe.
Đừng ép con phải giống mình, cũng đừng ép gia đình phải khớp với hình mẫu hoàn hảo nào. Có những thứ tổ tiên để lại cần được gìn giữ: lòng hiếu kính, sự lễ nghĩa, lòng biết ơn với cội nguồn. Nhưng cũng có những thứ đã lỗi thời: định kiến, sự kiểm soát quá mức, tư tưởng “con phải sợ mới nên người”. Thế giới thay đổi từng ngày. Con cái rồi cũng phải tự bước đi trên đôi chân nó chọn. Thứ cha mẹ có thể để lại, rốt cuộc không phải kỷ luật bằng roi vọt, mà là tinh thần tự trọng, sự thấu hiểu, khả năng yêu thương.

Mỗi bữa cơm, mỗi cuộc trò chuyện, mỗi cái nắm tay...
...là một mảnh ghép của nếp nhà. Đừng chỉ dạy con biết nghe lời – hãy dạy con biết hỏi, biết phản biện, biết nói thật lòng mà không sợ bị chê bai hay quở trách. Dạy con hiểu: gia đình không phải cái lồng giam giữ, mà là bến đỗ để nạp đầy yêu thương, trí tuệ và nghị lực. Từ đó, con mới đủ sức va vấp với đời mà không hoảng sợ, đủ gan trở về và đủ ơn nghĩa để đi xa hơn nữa.

Nếp nhà – cái gốc để bám, và ngọn gió để bay.
Khi ta gieo vào con một nếp nhà đủ vững – bằng chính cách ta đối xử tử tế với nhau – con sẽ mang theo gốc rễ ấy suốt đời. Mai này, khi gặp khó khăn, bất hạnh, con sẽ không trốn chạy mà nhớ về ngôi nhà, nơi từng ôm con trọn vẹn dẫu con có vết xước hay thất bại. Đó chính là món quà quý giá nhất mà cha mẹ để lại: không phải của cải, không phải thành tích, mà là một mái ấm đúng nghĩa.




🌱 Hãy dạy con bằng yêu thương, thấu hiểu, và cả sự kiên nhẫn sửa mình – để chính ta cũng xứng đáng làm cái gốc vững chắc cho con bám rễ, rồi bay đi, rồi quay về.
 

Nhà sách online

Payeer

Hệ sinh thái

Vi tính Gia Nghi Diễn đàn sinh học Hóa học và KHTN My Family Blog's Thiep Ảnh lưu niệm

Phần mềm thông dụng

Back
Bên trên